Sau giấc mơ Zone 9

Sự ra đi chóng vánh của Zone 9 đã gián đoạn giấc mơ về một “quận nghệ thuật” giữa lòng Hà Nội. Nếu như sự ra đời và hình thành khu vực này phù hợp với những quy luật vận động của thành phố, thì việc đóng cửa Zone 9 cho thấy sự non nớt của không gian này khi đối đầu với những thách thức phát triển của cỗ máy đô thị. Tuy chỉ tồn tại một thời gian ngắn ngủi, nhưng những gì xảy ra với Zone 9 hé lộ nhu cầu phát triển mới trong cuộc sống, hoạt động nghệ thuật và quản lý xã hội.

Giấc mơ của người nghệ sỹ

Người chủ quán chán nản gỡ bỏ nốt những gì có thể mang đi được trước khi trời tối. Anh là một nghệ sỹ với mong muốn xây dựng một không gian mới lạ, thu hút bạn bè và tôn vinh sáng tạo. Đến đây chưa được một năm, quán xá khai trương cũng chưa lâu, khách hàng và bạn bè thì vừa nhớ được đến cái tên đứa con tinh thần mà anh gửi gắm, thậm chí nhiều ý tưởng bố trí nội thất độc đáo còn dừng trên bản vẽ chưa kịp thi công, vậy mà tất cả đã xếp xó như một giấc mơ không tưởng.

Những nghệ sỹ như anh đến không gian này, khi ở đây chỉ là một khu tổ hợp công nghiệp bỏ hoang lạnh lẽo giữa vòng xoáy phát triển của đô thị hóa ngoài kia. HÌnh ảnh những gian nhà xưởng được xây vào thời kỳ đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa nằm trơ khấc toát lên một vẻ đẹp từ sự cứng cỏi của sắt thép vôi gạch, vẻ đẹp từ sự rõ ràng đơn giản của kêt cấu công nghiệp. Không gian tĩnh lặng này mang tính trầm của lịch sử, có gam màu tối đơn giản như bức tranh nền cho những ý tưởng đương đại của những người nghệ sỹ như anh.
Khi đó, giá thuê ở đây là chấp nhận được. Thành phố Hà nội hiện đại đã qua thời kỳ cần những tổ hợp công nghiệp ngay trong lòng đô thị, việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng là ngày một ngày hai, nhưng khi nào thì cũng chưa ai dám nói, đặc biệt khi khủng hoảng bất động sản vẫn như bóng ma ảm đạm hút cạn nguồn lực cần thiết để khởi động cỗ máy sản xuất ra công trình và đô thị. Quy hoạch thì treo và cứng nhắc, tập đoàn lớn tê liệt, hóa ra lại là thời điểm cho những nghệ sỹ – những nhà đầu tư nhỏ tham gia. Xuất phát từ sở thích giao lưu của các nghệ sỹ, được tiếp thêm sinh lực bởi những mong muốn về một không gian mới mẻ khác biệt giữa lòng đô thị vốn chỉ có tốc độ và sự nhuộm nhoạm. Ý tưởng về một quận nghệ thuật xuất hiện cùng lúc trong đầu những nhà nghệ sỹ, và cùng nhau họ đã bước đầu xây dựng được một không gian đa sắc đấy tính khám phá nơi đây.

Mơ ước của người đô thị
Zone 9 sẽ chỉ là một cái làng nghệ sỹ, nếu thiếu lượng người quan tâm đổ về đây tham gia các hoạt động tại khu vực này. Chụp ảnh, cà phê, làm phim, biểu diễn, gặp gỡ, giao lưu .v.v. dòng người đổ về đây bị cuốn hút bởi một không gian vừa hoài cổ vừa sáng tạo nhu Zone 9. Đừng nói nơi đây là không gian của riêng giới trẻ, rất nhiều nhóm người khác sống ở Hà Nội, đến chơi Hà Nội cần một không gian như vậy. Zone 9 chỉ là một phiên bản đương đại của nhu cầu không gian mà người Hà Nội đã thân quen. Chẳng phải trước đây những quán cafe Lâm hay Nhân vẫn là nơi tụ họp của những ai có nhu cầu gặp gỡ, nói chuyện trong một không gian vừa nghệ thuật (phòng tranh), vừa dân dã (vỉa hè) lại cũng đầy hoài niệm (phố cổ). Zone 9 tất nhiên không phải của riêng nghệ sỹ, đó là của lớp người đô thị. Khi một quận nghệ thuật đã manh nha hình thành giữa lòng đô thị thì tính “thị trường” lập tức thâm nhập vào nó và hòa trộn tương tác với bản sắc của những người nghệ sỹ để sinh ra một không gian vừa nghệ thuật nhưng cũng đầy tính dịch vụ. Người ta đến đây để có cái mà người ta muốn, ăn, uống, giải trí, gặp gỡ như bất kỳ một điểm dịch vụ giải trí nào sôi nổi trong thành phố, nhưng người ta đến đây cũng vì những thứ mà nơi khác không có.
Hà nội phát triển lớn dần nhưng thiếu khả năng đáp ứng những nhu cầu về không gian văn hóa cho người dân. Thành phố với nguồn lực và năng lực của mình chỉ có thể xoa dịu cho người dân những nhu cầu cơ bản nhất. Các tập đoàn tài chính – xây dựng chỉ hớt váng những hoạt động văn hóa cao cấp và thu lại nhiều lợi nhuận nhất. Còn những nhu cầu về một không gian văn hóa, giải trí trung lưu thì dành cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ manh mún, và vì vậy thường thiếu hiệu quả và kém sáng tạo. Một dạo cafe Hàng Hành trước kia chết sớm vì vô hồn chạy theo đuôi khách Tây du lịch. Một phố cafe Triệu Việt Vương dài dài, đơn tuyến và giống hệt nhau. Chưa có những không gian văn hóa tập trung ấm cúng nào từng được như Zone 9.

Những điều kiện còn thiếu
Nhưng cuối cùng thì Zone 9 cũng bị vùi dập bởi những thách thức của đô thị phát triển. Không an toàn, đó là cái án đủ để đưa đến một quyết định thẳng thừng của nhà chức trách và đứt gãy giấc mơ của những người yêu thích khu vực này. Những thử nghiệm tiên phong của một nhóm các nghệ sỹ- đầu tư nhỏ liên kết đã thất bại đáng tiếc trước những luật chơi bắt buộc của guồng máy đang vận hành. Một không gian chưa kịp tái sinh khỏe mạnh đã lại chìm nghỉm giữa những tranh cãi về tính đúng sai của phát triển tự phát. “Hẹn gặp lại Zone 10”, có người nói như vậy, nhưng trước đó hãy nhìn lại những điều kiện đủ để giấc mơ một không gian nghệ thuật như zone 9 có thể trở thành sự thật.

Thiếu an toàn? Đây vẫn là nhát dao chủ chốt kết liễu số phận của Zone 9, những sinh mạng ra đi không gì có thể cứu vãn được và không nhóm lợi ích nào tìm được luận cứ cứng cỏi khi thương thuyết với những điều đáng tiếc như vậy. Trách nhiệm với sinh mạng con người là quá lớn, chỉ nhà nước, với năng lực và sự ủy nhiệm toàn dân của mình mới có quyền đưa ra quyết định. Trong xây cất dân dụng nhỏ lẻ của người dân thì tính an toàn và trình độ lao động vẫn luôn là điểm yếu. Tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, việc xẩy ra ở Zone 9 – một không gian tự phát, nằm ngoài những quy chế quản lý của thành phố – mang nhiều tính rủi ro và hậu quả nặng nề. Chắc chắn Zone 9 sẽ không tìm được một lý lẽ để thuyết phục cơ quan quản lý về sự an toàn khai thác tiếp theo của mình.

Chính quyền quá khắt khe? Không hẳn, khu vực nằm ngoài quy hoạch và những toan tính của thành phố, mọi việc sẽ còn êm đẹp nếu chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng chỉ cần một trở lực vừa phải, chính quyền sẽ dựa vào đúng những quy định trong tay mình để xử lý. Điều này dễ hiểu trong một xã hội được kiểm soát chặt chẽ. Tai nạn, mâu thuẫn lợi nhuận hay xung đột nào đó, đều dẫn đến hậu quả như ngày nay. Hơn nữa đất trung tâm thành phố vốn có khả năng sinh ra nhiều nguồn lợi tài chính cho các đô thị phát triển, vì vậy tâm lý chung của các nhà quản lý đô thị khó có thể nghiêng về phía bảo vệ những không gian phát triển “từ dưới lên” trên một mặt bằng thoáng đãng dễ giải tỏa như vậy. Cùng thời điểm Zone 9 bị cấm, một khu vực khác, 5Pointz, thành địa của graffiti thế giới cũng bị san phẳng ở NewYork trong những câu nói tiếc thương của chính những nhà thực thi luật của thành phố này.  Điều đáng nói là liệu những công cụ trong tay chính quyền thành phố Hà Nội có thừa để cấm cản, nhưng đã đủ để quản lý tốt? Lấy một ví dụ khác là khu 798 tại Bắc Kinh, năm 2004, sau một thời gian hoạt động như một quận nghệ thuật tự phát, những tai nạn xảy ra tại đây cùng với mâu thuẫn giữa đơn vị chủ quản của mảnh đất đã suýt đẩy những nghệ sỹ ra khỏi không gian đó (Xem bài viết Không gian nghệ thuật và tái sinh đô thị). Nhưng chính quyền Bắc Kinh, với một thể chế chính quyền đô thị linh hoạt hơn đã quyết định bảo vệ và đầu tư cho khu vực này tiếp tục là một không gian nghệ thuật có uy tín trên thế giới, một địa điểm du lịch không thể thiếu của Bắc Kinh, một không gian đương đại có giá trị được xếp ngang với Tử cấm thành truyền thống trong những thước phim quảng bá giới thiệu thành phố.

Zone 9 chưa đủ tiếng nói? Vâng, ai cũng có quyền tự biện hộ cho mình trước khi chính quyền đưa ra những phán quyết. Zone 9 chưa đủ tiếng nói cho giấc mơ của mình. Điều cơ bản của một quận nghệ thuật có thể tồn tại tự phát giữa đô thị vẫn là tính nghệ thuật của nó. Chỉ có bản sắc nghệ thuật độc đáo của chính những người nghệ sỹ cùng với sự phát triển của một ngành “công nghiệp văn hóa” mới đủ khẳng định trọng lượng của quận nghệ thuật. Nền nghệ thuật đương đại Việt Nam chất lượng ở mức độ nào thì nhường cho những nhà phê bình nhận xét. Nhưng chắc chắn sự lớn mạnh của nền nghệ thuật gắn liền với công nghiệp hóa sản phẩm văn hóa vẫn còn đang ở dạng sơ khởi và tách rời thói quen tiêu thụ văn hóa của quần chúng. Cũng vì thế chưa tranh thủ được sự ủng hộ rộng lớn hơn khi đối mặt với những thách thức hòa nhập vào cơ thể đô thị Việt Nam.
Như vậy, việc đóng cửa Zone 9 giúp chúng ta có cái nhìn kinh nghiệm hơn về một mô hình phát triển tự phát, khi nhu cầu, cơ hội phát triển là có nhưng đã gặp phải những tiêu chuẩn hoạt động và giới hạn quản lý từ phía chính quyền. Cơ hội nào cũng đi kèm với thách thức phát triển cũng như giới hạn gắn liền với năng lực quản lý. Việc phát triển bất kỳ một không gian nào cũng đều cần xây dựng một tiếng nói đồng thuận, trong đó các bên đều phải nâng cao năng lực, chuyên môn của mình trước khi đạt được một thỏa thuận chung. Hy vọng rồi sẽ có một Zone 9 khác ra đời sống động và mạnh mẽ hơn khi tìm được tiếng nói chung giữa giá trị nghệ thuật cao của nghệ sỹ với nhu cầu thưởng thức văn hóa giải trí của người dân đô thị và năng lực quản lý vững vàng, linh hoạt của chính quyền.

Advertisements

5 comments

  1. Mỗi thành phố nên có một không gian như Z9. Hình thành một thành phố là một hiện tượng trong đời sống dân tộc, thì hình thành một Z9 là hiện tượng của đời sống một thành phố. Điều này nho nhỏ và rất nỗi bình thường. Ấy thế nhưng ở thời buổi mà hai sự đắt đỏ và ổn định gặp nhau. Z9 chết là một điều có thể báo trước.

    Truyền thông đã ưu ái Hà Nội, đã ưu ái hiện tượng Z9, xắn tay vào “vận động hành lang” cho việc hình thành một “phường văn hóa”. Nhưng sau vụ hỏa hoạn, mọi thứ sụp đổ. Thôi, mỗi người hãy về tạo một vùng đó trong (cho) cuộc sống của mình. Nơi mà bạn nói: “nghệ thuật và kinh tế gặp nhau”. Còn gì tuyệt hơn điều đó chứ!?

    Chắc là do còn thiếu hai yếu tố khoa học và chính trị. Khoa học là những nguyên tắc, quy trình an toàn… Còn chính trị là sự khuôn thước, hay qui củ. Mình không hề muốn nói đến chính trị (hóa vấn đề), nhưng có vẻ, quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” ở Việt Nam người ta chưa bỏ.

    1. mình có viết “Việc phát triển bất kỳ một không gian nào cũng đều cần xây dựng một tiếng nói đồng thuận, trong đó các bên đều phải nâng cao năng lực, chuyên môn của mình trước khi đạt được một thỏa thuận chung”, quan điểm của mình là chỉ cần nghệ thuật và quản lý đô thị (chính quyền đô thị) của mình chuyên nghiệp hơn, thì mô hình này sẽ thành công hơn

      1. Mình hiểu… Xin lỗi vì đã “xắn quần lội vào” chuyên môn của tác giả. Mình chỉ nói cảm tính thôi. Thú thật, đây là bài viết về Z9 mình đọc đầy đủ nhất. Còn lại chỉ lướt qua và xem đầu đề. Có vẻ chúng ta đều cảm thấy sự thiếu bài bản, đồng bộ… (của cả hai bên). Góc độ khác, mình nghĩ nghệ thuật là một phần trong tâm hồn mỗi người.

      2. nghiên cứu đô thị mang tính đa ngành và nó lại nằm lù lù ngoài kia, nên mọi quan sát và ý kiến đều có giá trị bạn ơi. Rất cảm ơn vì ý kiến, và đặc biệt là “Việt Nam”.., Mình đã cố gắng sửa mà vẫn sót lỗi

  2. […] Sự ra đi chóng vánh của Zone 9 đã gián đoạn giấc mơ về một "quận nghệ thuật" giữa lòng Hà Nội. Nếu như sự ra đời và hình thành khu vực này phù hợp với những quy luật vận động của thành phố, thì việ…  […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: