Không gian nghệ thuật và tái sinh đô thị

Sau sự hình thành Zone 9 thấy dân tình trên mạng có vẻ ủng hộ phương thức sinh hoạt tại địa điểm này. Thậm sau vài vụ việc mất an toàn có nhiều ý kiến bênh vực và có những lo ngại rằng chính quyền sẽ đóng cửa khu vực Zone 9, mất đi một không gian sinh hoạt đầy hứa hẹn của giới sáng tạo và giới trẻ Hà Nội.

Nhưng có lẽ cũng không phải quá lo lắng, như ý kiến của nghệ sỹ Nguyễn Như Huy trên thể thao văn hóa, thì “việc hình thành các “quận nghệ thuật” là một hệ quả tất yếu của quá trình đô thị hóa hậu công nghiệp”, mà đã là tất yếu thì nó sẽ tồn tại, không ở chỗ này thì chỗ khác, một không gian nghệ thuật sáng tạo như thế.

798 Art District

798 Art District (Photo credit: ttrinoid)

Tuy nhiên có thật đó là một “quận nghệ thuật” và chúng ta đã ở thời điểm “hậu công nghiệp” khi công nghiệp văn hóa phát triển và chi phối nền kinh tế, để có động lực hình thành các khu “đô thị tái sinh” trong tổng thể đô thị hiện đại?
Dường như hiện tượng này quá mới đối với đô thị Việt Nam, nhưng nó có mặt ở nhiều nơi và là kết quả của một loạt các tiến trình, trào lưu diễn ra ở quy mô quốc gia, quốc tế. Để có thể hiểu hơn về sự hình thành các quận nghệ thuật trong đô thị, làm cơ sở so sánh với “hiện tượng Zone 9” còn tươi mới ngoài kia, tôi xin đưa ra một câu chuyện tương tự diễn ra ở Bắc kinh: Sự ra đời của khu 798, như một ví dụ của “quận nghệ thuật” hình thành trong thời kỳ “hậu công nghiệp” một cách tự phát, đi ngược lại cách quản lý quy hoạch đô thị từ trên xuống, một kiểu “tái sinh đô thị”, nếu như ta gọi nó như vậy.

“Làng nghệ thuật” và “Quận nghệ thuật”

Nằm ở phía đông bắc thành phố Bắc Kinh, 798 Art District, quận nghệ thuật 798 có tên gọi chính thức là khu nghệ thuật Dashanzi rộng khoảng 1 cây số vuông. Trước kia mảnh đất vốn là cơ sở một khu công nghiệp quân đội, do hoạt động không hiệu quả nên đã dừng hoạt động, các nghệ sỹ thuê lại và bắt đầu hình thành nên khu quận nghệ thuật đầy sáng tạo. Ban đầu chỉ là một cộng đồng nghệ sỹ chọn nơi đây vì giá thuê rẻ, không xa trung tâm, nằm trên trục chính đô thị từ cấm thành ra sân bay. Điều kiện khu vực nhà xưởng rộng rãi, lại có nhiều cơ hội trao đổi nghệ thuật giữa những nghệ sỹ với nhau. Dần dần những cuộc triển lãm đã mang lại tiếng tăm cho khu vực, thêm nhiều dịch vụ xuất hiện, như cafe, hàng ăn, các gallery ngày một nhiều và hoạt động rất hiệu quả, cả về uy tín nghệ thuật cũng như kinh doanh thương mại. Khách ra vô nườm nượp, cộng đồng nghệ thuật thế giới đánh giá cao, khu vực trở thành một không gian nghệ thuật nổi đình nổi đám như một trung tâm của nghệ thuật đương đại trung quốc. Quận nghệ thuật hình thành.
Có một sự khác nhau giữa “làng nghệ sỹ” và “quận nghệ thuật”, trước đó ở trung quốc đã có những làng nghệ sỹ khắp nơi. Ở đó họ sống cạnh nhau, vừa là không gian sáng tác vừa là nơi sinh sống như một cộng đồng thu nhỏ. Có thể khởi đầu của 798 cũng gần giống như một làng nghệ sỹ, nhưng uy tín nghệ thuật và vị trí nằm giữa đô thị đã phát sinh thêm chức năng triển lãm thương mại, đây chính là yếu tố từ một làng nghệ sỹ có thể trở thành quận nghệ thuật, khi hành vi của con người trong không gian nghệ thuật đó không chỉ có hành vi cơ bản của cuộc sống, hoạt động nghệ thuật mà còn có hành vi mua bán sản phẩm nghệ thuật và các thực hành biểu diễn, giải trí thêm vào. Tính “thị” của thành phố đã chi phối một không gian và bắt buộc nó hòa vào tổng thể đô thị của mình.

Hình thành trong thời kỳ “hậu công nghiệp”
Các quận nghệ thuật của các đô thị thế giới hầu như đều mang một đặc điểm chung là hình thành từ những khu nhà máy xí nghiệp dừng hoạt động. Đó là hiện tượng của thời kỳ hậu công nghiệp, khi công nghệ làm tăng năng suất và ngày càng đòi hỏi ít công nhân hơn trong các nhà máy, các doanh nghiệp phải nâng cấp và thu gọn hệ thống nhà xưởng của mình, tập trung vào các khu công nghiệp có hạ tầng hiện đại, và bỏ hoang hóa nhiều nhà xưởng trong thành phố. Điều đó dẫn đến nhu cầu chuyển đổi chức năng tự phát khi xuất hiện những người tìm đến các nhà xưởng không sử dụng để thuê lại làm nơi sinh sống và làm việc với giá rẻ, đặc biệt là những nghệ sỹ.
Tuy nhiên sự biến đổi công năng đó mới chỉ là biểu hiện, là phần nổi nhỏ xíu của tảng băng vĩ đại đang thực sự trôi đến. Đó là sự chuyển dịch từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế tiêu thụ, và sự hình thành các hướng đi mới trong dịch vụ, tài chính, giải trí. Đặc biệt là gia tăng thương mại hóa sản phẩm văn hóa và sự xuất hiện của cái gọi là Công nghiệp văn hóa. Công nghiệp văn hóa đã đóng gói các hoạt động sáng tạo thành sản phẩm chau chuốt đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của xã hội tiêu thụ trong nước, và xuất khẩu lan ra toàn thế giới bằng ngọn gió của toàn cầu hóa. Công nghiệp văn hóa mang lại cho nghệ sỹ và những nhà quản trị những cơ hội mới, những tiếng nói chung để có thể ngồi lại với nhau trong một thỏa thuận Win-Win.
Đó là đặc điểm chung của các quận nghệ thuật hình thành trong thời kỳ hậu công nghiệp trên thế giới, Khu 798 tại Bắc kinh cũng vậy, nhưng cái hậu công nghiệp của xã hội Trung quốc có nhiều đặc thù so với dòng chảy phương Tây, và những điểm khác biệt này cũng tham gia vào việc tạo ra đặc điểm riêng của khu nghệ thuật 798.

English: The 798 Art District in Beijing

Toàn bộ khu vực 798 trong kế hoạch năm năm lần thứ nhất của Bắc kinh vốn là một tổ hợp công nghiệp quân đội. Với sự giúp đỡ của Liên xô và Đông Đức khi xây dựng và hoạt động, tổ hợp công nghiệp này đã từng là một lá cờ đầu về sản xuât thời kỳ xã hội chủ nghĩa dưới quyền quản lý của tổng công ty nhà nước Seven Stars Group. Khi Bắc kinh trở thành thành phố hậu công nghiệp đầu tiên của Trung Quốc, sự suy giảm sản xuât trong công nghiệp nặng để chuyển sang phát triển dịch vụ khiến công ty này đã phải cắt giảm 2/3 số công nhân của mình, đồng thời ngừng hoạt động nhiều khu phân xưởng, trong đó có khu liên hợp số hiệu 798. Để bù đắp chi phí bảo hiểm trả lương cho công nhân, Cuối những năm 1990, Seven Stars đã cho cá nhân thuê khu vực này, tất nhiên với giá cả hợp lý với các nghệ sỹ. Ưu điểm của khu vực là để lại một kiến trúc theo kiểu Bauhaus nửa Liên Xô nửa Đức, rất có giá trị hoài niệm về một thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Giá thuê thấp và kiến trúc Bauhaus của khu 798 đó là lý do những nghệ sỹ đầu tiên, là sinh viên và giáo sư của các trường nghệ thuật Bắc Kinh, tìm đến để tổ chức các workshop, và triển lãm nho nhỏ.
Lúc này thì tại Bắc Kinh, có một số lượng kha khá những nghệ sỹ theo đuổi nghệ thuật đương đại, với xu hướng tiền phong (avantgarde) và thường có những hoạt động nghệ thuật không chính thức (underground). Những người nghệ sỹ đầu tiên chuyển đến 798 sống và sáng tạo vào trước năm 2000 như một cộng đồng nghệ thuật nhỏ, họ chia sẻ với nhau cả về vật chất và tài chính, họ thưởng thức những tác phẩm của nhau và tách biệt với đô thị như một thế giới riêng, một cộng đồng không tưởng (utopia). Nhưng quan trọng nhất vẫn là chất lượng nghệ thuật, những buổi trình diễn, trưng bày thời kỳ đầu còn phải trốn cảnh sát do hoạt động không chính thức, dần dần mang một tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật cả trong trung quốc và quốc tế. CHo đến khi Festival quốc tế đầu tiên năm 2002 tại khu vực thành công, một làn sóng mới đã đồ dồn vào khu vực này với các gallery nghệ thuật của cả trung quốc và chủ sở hữu quốc tế, các hiệu sách, hàng ăn, cafe độc đào ầm ầm dựng lên. Tấp nập khách đến, và thương mại hóa bắt đầu.
Cộng đồng nghệ thuật utopia kia bắt đầu bị hiện thực hóa, mùa thu năm 2003 một vài ngôi nhà trong khu 798 bị sập, khiến các nghệ sỹ giật mình với thực tại, nhận thức ra được không gian nghệ thuật của họ thật mong manh. Không gian đó chưa đáp ứng được những yêu cầu tồn tại trong một tổng thể đô thị. An toàn, rồi tiếp theo đó là tranh chấp với chủ sở hữu, chống lại quy hoạch đô thị,  đó là những chướng ngại vật trên con đường để không gian của họ từ một “làng nghệ sỹ” muốn trở thành một “quận nghệ thuật” cần phải chinh phục.

Đấu tranh để tồn tại – cuộc chơi của quyền lực và nghệ thuật
Vấn đề thứ nhất là mâu thuẫn với quy hoạch đô thị, bản thân khu vực hoàn toàn không nằm trong một kế hoạch nào hết của chính quyền đô thị. Không có khung pháp lý, việc đi ngược lại với một mô hình quản lý có tiếng là cứng nhắc, luôn giữ quan điểm thực hành từ trên xuống là không đơn giản.
Mâu thuẫn thứ hai của các nghệ sỹ là với Seven Stars, đơn vị chủ quản của khu đất đó. Vào đầu những năm 2000 khi quá trình đô thị hóa ở trung quốc kéo 500 triệu người nông dân ra thành phố sinh sống và làm việc thì cơn sốt đất khiến các đô thị trung quốc có các nhà cao tầng mọc như nấm sau mưa. Hàng loạt đô thị mới ra đời, nhà ở xã hội có, cao cấp có, sang trọng có, những khu đất trong đô thị trở thành vô giá. Bản thân Seven Stars thậm chí còn ấp ủ kế hoạch xây dựng một khu công nghệ cao tại khu vực 798 theo mô hình thung lũng Silicon của Mỹ. Chính vì thế việc ăn lên làm ra của khu nghệ thuật 798 ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch dài hạn của công ty. Xung đột xảy ra và Seven Stars dùng nhiều công cụ của ông chủ đất để can thiệp vào hoạt động trong 798. Chẳng hạn họ chỉ cho thuê từ 3-5 năm, không cho đối tác nước ngoài thuê, và tất nhiên là tăng giá. Thậm chí còn cấm cản những pano quảng cáo cho những hoạt động nghệ thuật, hay không cho phép taxi đi vào trong khu vực…

Về phía các nghệ sỹ, chỉ có trong tay vũ khí là nghệ thuật, nhưng họ cũng biết bảo vệ mình. Họ thành lập ra tổ chức tên Think Hand để đi kêu gọi sự ủng hộ cho nghệ thuật. Tổ chức này đã làm nhiều việc gây tiếng vang cho khu vực, như tổ chức Festival nghệ thuật quốc tế Dashanzi hàng năm, lễ hội đầu tiên do nghệ sỹ độc lập tổ chức. Biên soạn ra cuốn sách giới thiệu về khu 798, nhấn mạnh những giá trị về nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử của khu vực. Liên tục mời những vị khách quốc tế nổi tiếng để tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. Nhờ những phương pháp này thì truyền thông báo chí quốc tế đã chú ý đến họ, ca ngợi 798 như một quận nghệ thuật tự phát, thực hành những tư tưởng tự do và kêu gọi bảo tồn một không gian như vậy, nhất là hình thành trong lòng một đất nước xã hội chủ nghĩa cao như ở trung quốc, trong lòng một đô thị mang nặng tính chính trị chuyên chế từ hàng ngàn năm trước như ở Bắc Kinh.
Kết quả là năm 2006, chính quyền thành phố đã ngồi lại với Seven Stars để thỏa thuận với đơn vị này cho phép khu 798 tiếp tục hoạt động dưới mô hình một Khu công nghiệp sáng tạo. Chi phí tài chính mà chính quyền cấp cho Seven Stars để đền bù không được tiết lộ. Đồng thời tại khu 798 chính quyền cũng thành lập văn phòng quản lý xây dựng và nghệ thuật, với mục đích như chính quyền thông báo là trực tiếp hỗ trợ cho sự phát triển của quận nghệ thuật. Các nhà quản lý còn nhanh chóng thực thi các khoản đầu tư quảng bá thương hiệu của khu 798 ra thế giới, biến đây thành một điểm du lịch hứa hẹn và điểm đến của đầu tư văn hóa. Một thành công đối với việc gìn giữ một không gian nghệ thuật trong đô thị.

Như vậy theo phân tích của Jennifer Currier trong một bài tiểu luận Art and power in the new China về khu 798 thì toàn cầu hóa góp phần quan trọng trong việc xác lập một quận nghệ thuật như một không gian thực thể trong đô thị. Toàn cầu hóa ở đây không chỉ là ảnh hưởng của giới truyền thông tác động tới chính quyền, mà cơ bản là, như đã nói ở trên, sự phát triển của công nghiệp văn hóa. Chính nhận thức của nhà quản lý đô thị, của chính quyền địa phương về lợi ích phát triển đô thị thông qua việc xây dựng và thương mại hóa hình ảnh một nơi chốn, một khu vực, đã là động cơ cho những quyết định ủng hộ nghệ thuật ở khu 798.

Cũng phải nói thêm rằng từ năm 1982, chính quyền trung ương Trung hoa đã phân quyền quản lý cho các đô thị, chỉ giữ chức năng chính trị và giám sát, khiến các thành phố chủ động hơn trong các hành động và chính sách của mình, qua đó chính quyền đô thị nhận thức được ý nghĩa của việc xây dựng thương hiệu cho mình.

Toàn cầu hoa là một trào lưu dẫn đến các đô thị phải xây dựng thương hiệu cho mình. Như đã nhắc đến trong bài viết “Đô thị di sản và xây dựng thương hiệu đô thị” trước đây, các đô thị luôn cố gắng tìm một biểu tượng độc đáo để xây dựng những chính sách phát triển xung quanh nó khi tiếp thị ra thị trường toàn cầu. Và Bắc kinh đã chọn khu 798 để tiếp thị cho hình ảnh của mình ra quốc tế, bên cạnh những hình ảnh truyền thống như Tử cấm thành. Một hình ảnh Bắc kinh mở cửa, đổi mới, một thủ đô nghệ thuật rõ ràng vừa có hiệu quả tiếp thị lại đạt được những ích lợi về chính trị cho Bắc Kinh.
Khu nghệ thuật 798 đã được bảo vệ, không những thế còn trở thành một mô hình mới trong việc khai thác nghệ thuật phục vụ lợi ích cho đô thị. Ảnh hưởng của khu 798 đến sự phát triển nghệ thuật đương đại của trung quốc, những đánh giá về chất lượng nghệ thuật, những con số về hiệu quả kinh tế, xin nhường cho các nhà phê bình nghệ thuật và kinh tế lên tiếng. Chỉ biết rằng ở góc độ phát triển đô thị, hàng loạt những quận nghệ sỹ như vậy đang được xây dựng ở khắp các đô thị trung quốc như các khu Jiuchang, Geobeidian … Và quan trọng hơn, chính quyền các đô thị trung quốc đã thay đổi suy nghĩ, trước kia là kinh tế đi trước văn hóa theo sau (chẳng hạn như phá nhà hát để xây trung tâm thương mại) thì nay nghệ thuật đương đại như một biểu tượng của trung quốc đi đầu trong việc tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

Tương lai của các quận nghệ thuật ?

Quận nghệ thuật 798 đã được bảo tồn và phát triển, nhưng sẽ phát triển như thế nào. Chính quyền đô thị từ chỗ muốn kéo sập nó quay ngoắt sang tôn vinh ca ngợi, thậm chí còn bỏ tiền ra quảng bá cho khu vực, tất nhiên có cái giá của nó. Chính quyền đã tham gia quản lý 798, đưa khu vực này vào quỹ đạo quy hoạch đô thị và xây dựng thương hiệu cho Bắc Kinh. Trong những quảng cáo về 798, hình ảnh của khu vực đã được chau chuốt hơn, thống nhất với một Bắc kinh vừa cổ truyền vừa mở cửa. Nhưng cũng chính vì vậy mà những hình ảnh đó cũng làm cho 798 trở nên dễ hiểu hơn và làm giảm bớt phần độc đáo của mình. Sự kiểm duyệt của chính quyền và sự gia tăng ồ ạt đầu tư vào các loại hình dịch vụ nhà hàng, cafe , du lịch cùng với khách hàng của nó có làm thay đổi khu vực này. Đã có nghệ sỹ tỏ ý muốn rời đi, một số người khác chỉ giữ lại ở đây như một không gian trưng bày và triển lãm, còn di dời hoạt động sống và sáng tạo đi nơi khác. Liệu có một quá trình “trưởng giả hóa” diễn ra ở 798?

Quá trình Trưởng giả hóa (gentrification) là từ của Ts. Phó Đức Tùng sử dụng trong bài viết này (Cội nguồn thiết kế đô thị, những ảnh hưởng), tôi xin dùng lại. Quá trình này mô tả hiện tượng một cộng đồng dân cư tại một khu vực có xu hướng giàu lên (thường thể hiện ở sự tăng giá tiêu dùng, giá thuê đất..) và đẩy những người nghèo khỏi khu vực, đồng thời thu hút thêm những người giàu tương đương vào khu vực. “Trưởng giả hóa” thường là kết quả của sự đầu tư vào khu vực bởi chính quyền địa phương, các nhà phát triển hay do bản thân các hoạt động của cộng đồng. Quá trình này thường làm hài lòng những nhà quản lý địa phương do nguồn thu từ cộng đồng tăng lên, mặt bằng dân trí cao lên, giảm trộm cướp và các hành vi tội phạm khác. Nhưng nó cũng tạo sự phân hóa xã hội khi người nghèo bị đẩy khỏi khu vực bằng các sức ép kinh tế như vậy.

Mặt trái của Trưởng giả là phân hóa xã hội, bất bình đẳng đô thị

Mặt trái của Trưởng giả là phân hóa xã hội, bất bình đẳng đô thị

Nhiều người lo ngại về quá trình trưởng giả hóa đã xảy ra khi cộng đồng đã xuất hiện những người đi xe hơi đắt tiền và giá thuê mặt bằng thì tăng lên khá nhiều. Nếu có quá trình “trưởng giả hóa” đó diễn ra ở quận nghệ thuật, dưới góc nhìn đô thị qua tài liệu, ta chỉ có thể đưa ra những giả thiết. Có thể những nghệ sỹ sẽ đi vì họ vốn là những nghệ sỹ phong cách tiền phong (avantgarde), underground, không thích ở lại khi không gian nghệ thuật của họ đã trở thành mainstream của quốc gia. Cũng có thể họ rời đi vì giá thuê tăng lên, nơi đây thích hợp cho những gallery vốn lớn hơn là các nghệ sỹ nghèo sống không tưởng như thời kỳ đầu. Đó đều là những hiện tượng dẫn đến suy giảm giá trị khu vực và việc thương mại hóa các hoạt động khu vực.
Nhưng cũng có nhà phân tích cho rằng sự trưởng giả hóa ở đây nếu có xảy ra thì cũng là một trường hợp rất cá biệt, không như lý thuyết thông thường, vì hiện nay vẫn có một sự “hài hòa nhẹ” khi các workshop công nghiệp tồn tại bên cạnh các quán cafe stylish và các gallery avantgarde. Hoặc có thể liên hệ với mô hình “neo-bohemia” được Richard Lloyd đưa ra trong cuốn sách Neo-Bohemia: Art and Commerce in the Postindustrial City, theo phân tích đó thì nơi này có những hoạt động kinh tế trong đó giá trị nghệ thuật tạo ra bởi trình diễn văn hóa hàng ngày được nhúng vào giá trị tài sản và thương mại giải trí địa phương. Sự thay đổi đô thị không đến từ việc bán nghệ thuật, nhưng thông qua các giao dịch hàng ngày về thức uống, cafe và giá thuê trong kinh tế giải trí địa phương. Theo cách giải thích này, tiêu thụ văn hóa trong 798 được thực hiện bởi khách du lịch và thăm quan, không phải người dân. Và vì vậy giải thích được việc các nghệ sỹ chưa chuyển đi hoàn toàn. Và quá trình “trưởng giả hóa” chưa xảy ra.
Tuy nhiên chắc chắn khu 798 sẽ thay đổi. Tương lai của 798 có thể trở thành một khu toàn căn hộ sang trọng và salon cao cấp chuyên thương mại hóa sản phẩm nghệ thuật. Hay một dạng bảo tàng lớn, một di tích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật như một điểm du lịch nổi bật của Bắc Kinh. Dù nó có mất đi những nghệ sỹ avantgarde thì nó vẫn còn đó một không gian nghệ thuật kết hợp với công nghiệp văn hóa hoàn hảo, nó cung cấp cho Bắc kinh một cái gì đó mới trong du lịch địa phương truyền thống.
Nhưng cũng có thể nó chẳng có tương lai gì cả, dù sao Bắc Kinh vẫn đang phát triển rất mạnh và thay đổi hằng ngày, người chủ đất vẫn là Seven Stars với đầy rẫy những dự án bất động sản có tính khả thi cao đối với khu vực nằm ngay trên trục chính nối giữa Sân bay và Trung tâm đô thị. Việc mô hình 798 được nhân rộng đồng nghĩa với khả năng có nhiều những địa điểm khác sẽ đủ sức vươn lên cạnh tranh hay khả năng 798 bị đồng hóa trở nên một không gian nhạt nhòa, không sinh lợi. Khi đó câu chuyện về khu 798 sẽ trở thành truyền thuyết về sự “tái sinh đô thị” ngay sau khi nó kết thúc “vòng đời” của mình để hòa tan ra trong lòng thành phố.

Advertisements

3 comments

  1. […] Sau sự hình thành Zone 9 và vài vụ việc mất an toàn ở khu vực này thấy dân tình trên mạng có vẻ ủng hộ phương thức sinh hoạt tại địa điểm này. Nhiều ý kiến bênh vực và có những lo ngại rằng chính q…  […]

  2. […] ví dụ đã khảo sát trong bài viết trước về Quận nghệ thuật 798 (VD1) hay Guillotiere Khu phố đa sắc dân (VD2), khi chính sách của thành phố vấp […]

  3. […] chủ quản của mảnh đất đã suýt đẩy những nghệ sỹ ra khỏi không gian đó (Xem bài viết Không gian nghệ thuật và tái sinh đô thị). Nhưng chính quyền Bắc Kinh, với một thể chế chính quyền đô thị linh hoạt […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: