Tháng mười một và hoa cúc

Tháng 11, mùa thu đã cạn ngày, trời  đầy mây trắng và xám. Thỉnh thoảng lại mưa một trận nho nhỏ đủ để làm ướt bầu không khí. Và nếu trùng với đợt gió thung lũng thổi về thì lạnh khủng khiếp. Dân tình đã nhuộm đen thời trang phố phường bằng những chiếc áo khoác mùa rét. Bên này quần áo mùa đông ít màu mè, thường có tông tôi tối thâm thẫm khiến đường phố càng lạnh và buồn.

Camomille

Camomille (Photo credit: bpmm)

Buổi sáng chủ nhật, chợ trời trong khu phố họp từ sáng đến trưa. Chợ này là chợ dân sinh, bán đồ tươi chuyển thẳng từ nông trại xung quanh thành phố vào. Giá cả cũng không rẻ, nhưng khá nhiều ông bà già người Pháp tóc bạc phơ chịu khó ra mua hàng ở đây. Có lẽ họ thích đồ tươi nông trại hơn đồ siêu thị.
Có một sạp hàng không bán rau cá thịt, mà bán hoa khô, mứt, mật ong và một thứ hoa, hạt hột khác. Tôi ghé vào mua một hũ mật ong và 1 lọ hoa cúc khô. Trời rét thế này uống trà cúc mật ong cho nó có không khí “thu ẩm”. Bây giờ uống trà chợ tàu quen rồi, chứ trước kia thật khổ sở. Chè thái nguyên mang sang cũng kha khá, nhưng vẫn phải uống dè, hoặc lúc nào ngồi xem cái gì đó hay hay mới dám uống. Nhiều khi tự chế ra cái loại trà cúc mật ong này uống rồi tưởng tượng tới những phút giây lãng mạn ngồi ở Cổ ngư quán ngắm Hồ tây trước kia.
Hoa cúc bên này là hoa cúc trắng, mùa nào cũng bán, chả hiểu sao mà lắm thế, siêu thị cũng bày, nhưng mua ở hàng chợ trời chủ nhật cảm giác mơi mới hơn. Mua về đun nước sôi tráng qua 1 chút cho bớt đắng rồi thả vào nước thật nóng khuấy đều mật ong là uống ấm bụng khi trời lạnh.

hoa coquelicot

Hoa coquelicot (photo by Tuan Lalarme)

11-11 là ngày nghỉ lễ của Pháp. Ngày chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất. Thế chiến thứ nhất trong tôi chẳng có ấn tượng gì, tôi cũng không tìm hiểu lịch sử và đọc truyện gì nhiều liên quan tới thời kỳ này. Nên, khi thấy người châu âu kỷ niệm trịnh trọng thì năm nào cũng thấy bất ngờ, vì trong tiềm thức của mình không hề coi đó là một ngày có ý nghĩa. Thậm chí lần 11-11 đầu tiên ở nước Pháp vẫn đến trường bình thường, thấy ngoài đường người ta nghỉ lễ vắng hoe cũng chỉ thấy lạ lạ.

Hôm qua xem đá bóng ngoại hạng Anh đội MU yêu thích, thấy cả sân im thin thít mặc niệm 1 phút. Cầu thủ nào cũng gắn một bông hoa anh túc lên áo, giữa sân cũng có một lá cờ to đùng hình bông hoa đỏ thắm, biểu tượng kỷ niệm cho cuộc chiến này. Có nguồn gốc giải thích người Anh chọn hoa anh túc màu đỏ rực này tượng trưng cho máu của những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh. Một mô tuýp “máu và hoa” rất hào hùng và nên thơ. Loài hoa đó bên pháp là coquelicot thường xuất hiện nhiều vào tháng 5 chứ không phải tháng 11. Hay đó là một loài hoa khác cùng họ? Lật dở lại những ghi chép cũ về hoa coquelicot thì đúng là ghi vào tháng 5.

Hoa Coquelicot, một loài hoa dại chỉ tươi khi chưa lìa cành, mong manh và yếu đuối. Hoa đẹp, màu sắc tươi tắn rung rinh trong gió nên còn có tên gọi là Hoa Mỹ nhân. Hoa mọc khắp nơi trong đô thị, bên vệ đường, trước vườn nhà, giữa thảm cỏ hay bên bờ hồ thơ mộng.Vẻ mảnh mai hoang sơ và rực rỡ của chúng tạo nên những điểm nhấn đặc biệt giữa bức tranh khô cứng của đô thị. Đôi lúc nhìn ngắm vẻ đẹp của hoa dại cũng là tìm một phần của tâm hồn mình bị lẩn khuất đâu đó bởi nhịp sống hối hả và những bon chen đời thường. Ảnh: Những đóa marguerite trắng xen giữa thảm hoa Coquelicot (Ghi chép trên trang Moments of Urban)

English: Shot of a Centaurea Cyanus taken near...

Hoa Xa Cúc Lam (Photo credit: Wikipedia)

Bên pháp thì hoa tưởng niệm cho cuộc chiến này đúng là một loài hoa đầu mùa thu. Hoa Cúc Lam (xa cúc lam?), người ta gọi thế vì tên nó là Bleuet. Hoa mỏng, nhiều cánh, hơi nhọn và có một màu xanh đẹp mê hồn. Màu xanh lam, màu quân phục mới của những người lính trẻ trên dưới 20 đã ngã xuống cho nước pháp thời thế chiến thứ nhất. Hoa Cúc lam tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, nhút nhát và là sứ giả của tất cả những xúc cảm thuần khiết, ngây thơ và tinh tế.

Tiếp theo Fête des Morts để hướng về những người bên kia thế giới, thì tháng 11 lại tiếp tục dành thêm 1 ngày nữa để vinh danh cái chết. Tháng của chiến tranh, nỗi buồn và cái chết “Tháng 11 đẹp với những ai yêu màu xám”, màu của nỗi buồn u ám về một tương lai ảm đạm. Tháng 11 buồn, thậm chí còn u uẩn hơn những tháng mùa đông đen tối sắp tới, chí it thì giữa tuyết phủ và đêm đông đó người ta vẫn cố run run co mình lại mong một mùa xuân sẽ tới. Còn tháng 11? chỉ có một lời vĩnh biệt như thơ của Guillaume Apollinaire

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi,
Chúng ta không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: